latest Post

CÂU CHUYỆN :NGHỀ SEO VÀ BÁC XE ÔM

Hà Nội, 9/12/2015 
Cái màn đêm của ngày đông tháng 12 mang theo giá lạnh bao phủ các con phố nhỏ đến các con phố lớn, từ con đường to đến con đường nhỏ. Con phố Thái Hà cũng bỗng chốc buồn đi một cách lạ thường, chỉ còn bác quét rác nói chuyện với cây chổi xề, ông xe ôm ngồi hút điếu thuốc lá ngoài 50 với vẻ mặt buồn rười rượi. Con phố vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Đã 11h đêm, khóa học SEO k27 của trung tâm đào tạo SEO Viet Moz vẫn chưa nghỉ. Cả lớp vẫn học bình thường mặc kệ thời gian trôi qua đi, những anh/chị vẫn say sưa nghe về buổi học Onpage , từ website đến youtobe, rồi đến những cuộc thảo luận của những đàn anh trong giới MMO tô thêm vẻ sôi động của lớp học. Tiếng cười của học viên cũng làm thầy giáo vui lây theo, rồi bất chợt thầy giáo nói : “Cả lớp nghỉ nhé, các anh/ chị nhớ về làm bài tập đầy đủ, ai mà không làm thì nuôi em Bo 50 cành đấy nha” . Dường như câu nói của thầy giáo đẹp trai này khiến cả lớp bừng tỉnh khiến cả lớp đứng dậy, ai ai cũng cười nói và bảo : “Buổi học hôm nay hơi căng, nhưng được cái hay”. Tôi nhận được tin cả lớp nghỉ đành phóng ngay ra như một mũi tên bắn để nhận thẻ các anh/chị . Sau khi đóng cửa, tôi và thầy giáo đi về . Rồi anh vừa đi vừa nói với tôi : “Lớp học bá đạo, học 5 tiếng mới hay”. Sau câu nói của anh, tôi nhẹ nhàng nói : “em thấy đây cũng là khóa lâu nhất từ trước tới nay kể từ khi em vào VietMoz đến bây giờ”. 

Trong lòng tôi lúc đấy cũng vui nhưng cũng có một phần lo lắng xuất hiện. Lòng tôi chột dạ đi cùng với câu nói trong đầu xuất hiện : “chết cha, giờ hết xe buýt đi về Mỹ Đình rồi làm sao bây giờ ”. Anh thầy giáo cũng vội do học viên không có mũ bảo hiểm, anh phải nhanh chóng về nhà lấy mũ cho học viên. Tôi nhìn quanh, ngọn đèn chỗ chờ xe buýt đã tắt chứng tỏ xe buýt đã hết. Chợt trông thấy một bác xe ôm ngoài 50, thế là niềm tin về nhà xuất hiện trong giây lát. Tôi lại gần bác và hỏi giá xe ôm về mỹ đình . Do còn chút tiền trong túi cũng hơi lo lắng, rồi bác cũng hạ cho ít tiền để về. Trên đường về, bác ấy kể câu chuyện mà bác ấy gặp trong ngày hôm nay cho tôi, bác vừa nói vừa cười. Tôi cũng biết nói câu :”dạ vâng” đối với bác ấy.Rồi bác ấy hỏi tôi làm ở đâu ? Lăn tăn vài giây định nói là cộng tác viên SEO của VietMoz nhưng thôi . 


Rồi tôi nói : “Cháu làm văn phòng đấy bác ạ”. Sau câu nói là tiếng ho khụ khụ như ông cụ của tôi, do là tôi đang bị ốm và cũng đang trong thời gian chữa bệnh. Tôi nói chung chung như vậy thế mà bác ấy cũng đoán ra và bảo : 
À, cái nghề kinh doanh trên mạng hả cháu ? Bác nghe nói nghề đấy có nhiều người đi học lắm phải không cháu ? Bác thấy nghề đấy gần nay nổi lắm
Tôi khấp khởi mừng thầm và bảo “dạ, đúng rồi bác ạ”. Tôi bắt đầu nói về trung tâm, đối tượng học viên, mô đun học cho bác. Mỗi tội do ho nhiều quá giọng trở nên khàn như người hút thuốc lào đã lâu nên tôi không nói được to và chuẩn.
Bác niềm nở nói tiếp: 
Bác thấy nghề đấy nhiều người đi học, mà toàn thấy người có ô tô đi học cháu ạ . Oách ra phết. Cũng có những người bảo với bác là học nghề ở đấy ra
Tôi bụng miệng cười và nói:
Dạ, đúng rồi bác ạ 
Bỗng chốc cũng về được đến căn nhà trọ, cũng may là nó chưa đóng cửa, không thì tôi phải ở ngoài. Lòng tôi vừa mừng, vừa đưa trả cho bác tiền và mũ và nói : “cháu giả bác tiền, bác đi về cẩn thận ạ”. Tôi bước chân lên thềm, có niềm vui và niềm tự hào xuất hiện từ nơi trái tim tôi nó muốn kêu lên rằng: “Đấy nghề SEO giờ ai cũng biết, đến cả ông xe ôm cũng biết nữa là”. Rồi tôi lại mở nhạc lên nghe và nghĩ ngợi cho tương lại 5 năm nữa, một niềm trăn trở về ngành Digital xuất hiện, một tình yêu vừa mới chớm mà đã vụt tắt. Một mối âu lo cho 2 đứa trên con đường dài xuất hiện.

About Unknown

Unknown
Recommended Posts × +

0 comments:

Post a Comment